Mình hay tự nhủ: “Phải chăm chỉ làm, nghỉ ngơi tính sau.” Và mình làm y như vậy thật. Suốt bốn năm đi làm, mình chưa bao giờ nghỉ phép nguyên ngày. Có hôm bệnh nằm bẹp, vẫn cắp laptop về gõ nốt. Nghĩ bụng, “mai mốt nghỉ phép rồi bù.”
Cho đến cái hôm ấy. Mình xin nghỉ phép hẳn… ba ngày liền. Trời ạ, lịch sử công ty. Cả phòng nghe tin còn tưởng mình đi phỏng vấn ở đâu khác, chị kế toán chép miệng: “Nó xin nghỉ coi vậy chớ chắc chiều lại mò lên à.”
Không, lần này mình quyết tâm nghỉ thật. Sếp duyệt cái rụp, còn cười cười bảo: “Đi chơi vui, xả hơi đi em.” Mình hí hửng về nhà, lên danh sách: sáng đọc sách, trưa đi spa, chiều cà phê cùng bạn, tối xem phim. Ôi, chỉ tưởng tượng thôi mà thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng rồi chuyện không như mình nghĩ.
Ngày đầu tiên, mở mắt ra… 6h30 như thường lệ. Ngồi dậy, đánh răng rửa mặt xong, ngồi đực ra. Không biết làm gì tiếp. Lấy điện thoại lướt mail một chút… “Ủa, sao cái proposal hôm qua chưa thấy confirm ta?”… lại lôi laptop ra. Trả lời mail, đính kèm file, duyệt kế hoạch. Nhìn đồng hồ đã 11h. Thôi, ăn tạm tô mì, chiều đi spa.
Nhưng chiều chưa kịp đi thì điện thoại réo. “Em ơi, khách hỏi gấp cái bảng giá.” Mình lại cắm đầu làm. Xong thì cũng 5h, ngồi thẫn thờ tự hỏi: “Ủa, nay mình… nghỉ phép mà ta?”
Ngày thứ hai, quyết không động vào việc. Tắt thông báo, khóa mail, chặn luôn Slack. Xách xe ra quán cà phê. Ngồi đó, cầm ly cà phê, tự nhủ: “Nghỉ phép là phải relax.” Nhưng rồi tự dưng thấy trống trải lạ. Ngồi nhìn thiên hạ đi qua đi lại, lòng bồn chồn. Ngồi 30 phút thấy mông hơi ê, đứng dậy tính… về làm nốt cái báo cáo.
Ngày thứ ba, mình buông xuôi. Thôi thì cũng chẳng biết nghỉ để làm gì. Cứ mở máy lên làm cho xong đống backlog. Và kết thúc ba ngày phép, mình chẳng đi đâu chơi, chẳng ai hẹn hò, chẳng xem nổi một bộ phim trọn vẹn. Lúc quay lại công ty, sếp hỏi: “Đi đâu vui không em?” Mình cười méo xệch: “Dạ, ở nhà… làm việc.”
Mình chợt nhận ra: mình không còn biết nghỉ ngơi là gì nữa. Ngày xưa đi học, mong đến Tết để ngủ nướng, xem TV, ngồi ăn hạt dưa nghe ba mẹ cãi nhau mà cũng thấy vui. Còn bây giờ, nghỉ phép lại thấy… bất an. Như thể cả thế giới chạy còn mình dậm chân tại chỗ.
Mình thấy nhiều người cũng vậy. Nghỉ phép mà vẫn lén check mail, dằn vặt vì… chưa làm đủ, tự trách mình lười. Rồi quay lại công việc với gương mặt hốc hác hơn cả trước khi nghỉ.
Thật ra cái bất cập nằm ở chỗ: mình chưa học cách buông. Chưa học cách tin người khác có thể lo được, chưa học cách tha cho bản thân một hai ngày. Cứ nghĩ “công ty này thiếu mình sẽ sập”, “khách hàng này đợi mình mới xong”, nên nghỉ cũng chẳng thấy vui.
Mình bắt đầu tập lại từ đầu. Một tuần tự cấm mình online sau giờ làm. Một tháng thử hẹn bạn đi đâu đó cuối tuần. Tập nhắm mắt lại hít thở mà không nghĩ “đáng ra mình có thể làm được nhiều hơn”. Ban đầu thấy khó chịu, nhưng rồi… thấy mình nhẹ hơn. Thấy cuộc sống còn nhiều thứ thú vị lắm, không chỉ là KPI với deadline.
Sau đó, mình đăng ký một chuyến du lịch bụi. Về, ai hỏi mình mới dám khoe: “Nghỉ phép lần này… thấy vui.”
Cho nên, mình đúc kết thế này:
Nghỉ phép không phải để trốn việc. Mà là để còn… tiếp tục làm việc. Ai không biết nghỉ, mai mốt đổ bệnh nghỉ hẳn thì uổng. Việc thì không bao giờ hết, nên đôi khi mình cũng… hết mình với chính mình một chút.
Vậy nhé. Đừng để nghỉ phép rồi mà chẳng thấy vui. Đời ngắn lắm, mai còn đi làm lại, tranh thủ vui giùm mình đi.
Tác giả: Truyện hư cấu