Có người từng nói với mình rằng: “Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng không biết trốn việc thì chưa phải dân chuyên nghiệp.” Nghe tưởng bậy, mà nghĩ kỹ… cũng có lý.
Chuyện là vậy.
Hồi mới ra trường, mình làm nhân viên văn phòng, ngoan hiền như con cá cờ, cứ đúng 8 giờ sáng cắp laptop, đúng 5 giờ chiều rời công ty, tuyệt đối không dám đi trễ, về sớm, càng không dám lén… trốn việc. Vì trong đầu mình lúc đó “công ty là ngôi nhà thứ hai”, “làm hết mình, chơi hết hồn” – nhưng thiệt ra toàn làm hết mình, xong… về nhà ngủ chứ chẳng chơi được cái hồn nào.
Công ty lúc ấy cũng đúng kiểu “gia đình”, tức là ai cũng lo chuyện nhà mình, mặc kệ mình. Mình tự ôm hết deadline, ôm luôn stress. Tối nào cũng lướt Facebook thấy bạn bè check-in Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc mà chạnh lòng. Thấy họ ngồi cà phê rang xay, tay cầm cuốn sách, môi cười hạnh phúc mà mình tức… vì sao mình chỉ cầm chuột và cười xã giao?
Một ngày thứ sáu nọ, mình thức dậy, nhìn mình trong gương mà muốn xỉu. Thâm quầng như gấu trúc, tóc tai bù xù, mặt mày đờ đẫn. Lúc đó trong đầu bỗng bật ra ý nghĩ: Hay… hôm nay mình trốn việc đi chơi thử?
Nói là làm. Mình gọi điện cho chị sếp, giả giọng khản đặc:
– Dạ chị… em thấy hơi… hơi mệt… chắc em xin nghỉ… nghỉ…
Chị sếp đáp rất thản nhiên:
– Ừ. Nghỉ đi. Mai làm bù.
Ngạc nhiên ghê. Tưởng đâu sếp sẽ hỏi han, ai dè. Mà cũng tốt, mình liền xách balo ra bến xe, nhảy đại lên chuyến xe đi Vũng Tàu. Trong balo chỉ có đúng… bình nước, cái khăn và cuốn sách cũ.
Lúc xe lăn bánh, tự nhiên mình thấy… vui một cách kỳ lạ. Thì ra “trốn” cũng có vị của nó. Cái vị hưng phấn lẫn chút tội lỗi, cái cảm giác “cả thế giới đang bận rộn còn mình đang đi chơi” khiến mình cười như trúng số.
Tới biển, mình cởi giày, chạy ùa ra bãi cát, ngồi một mình ngắm sóng, hít gió mằn mặn. Mình gọi ly cà phê sữa, mở cuốn sách, đọc đúng hai trang rồi… ngủ quên. Tỉnh dậy thấy má cháy đỏ, muối bám miệng, tự nhiên bật cười. Hồi nào giờ làm như cái máy, giờ mới biết thế nào là sống chậm.
Trưa đó, mình ăn tô bún riêu vỉa hè, ngon lạ thường. Chiều mình dạo quanh mấy con hẻm, hỏi chuyện mấy cô bán cá, mấy anh chạy xích lô. Nghe họ kể chuyện đời, tự nhiên thấy mấy cái chuyện deadline, KPI, báo cáo tuần… sao mà nhỏ xíu.
Tối về, mình gọi điện cho đứa bạn thân, rủ nó đi uống bia. Nó bảo:
– Ủa, mày không đi làm à?
Mình cười:
– Tao trốn.
Nó im một hồi rồi nói:
– Mày đúng là… giỏi hơn tao. Tao cũng muốn trốn mà không dám.
Thì ra nhiều người như mình, muốn trốn mà cứ sợ. Sợ bị đánh giá, sợ tụt hậu, sợ bị đuổi việc. Nhưng mình nghiệm ra, thỉnh thoảng trốn một chút, đâu có sao. Thế giới vẫn quay, công ty vẫn chạy, thiếu mình một ngày, hệ thống không sập. Nhưng thiếu mình một ngày tận hưởng, mình mới là người sập trước.
Có một bất cập lớn của dân công sở tụi mình là: bị ám ảnh bởi “trách nhiệm” tới mức quên mất bản thân cũng là người cần được quan tâm. Mình từng nhìn mấy anh chị đồng nghiệp cắm cúi, làm quần quật, rồi cuối tuần lại bệnh, lại than, lại chán. Sao mình không thử “ngắt điện” một ngày để nạp pin?
Về sau mình tập cho mình cái thói quen “nghỉ phép chủ động”. Không phải nghỉ vì bệnh, không phải nghỉ vì đám giỗ ông nội, mà nghỉ… vì mình thấy cần nghỉ. Một quý một lần, mình tự thưởng cho mình một ngày trốn. Không báo cáo, không email, không bàn phím. Chỉ mình với mình thôi.
Mình nhận ra, một nhân viên hạnh phúc thì công ty mới hưởng lợi, chứ một nhân viên kiệt sức, càu nhàu, xám xịt… thì làm việc cũng chẳng ra hồn. Vậy nên, tự trốn đi chơi để giữ tinh thần tươi mới, không chỉ tốt cho bản thân mà còn… tốt cho cả sếp.
Thỉnh thoảng đi chơi về, đầu óc mình sáng suốt hơn, làm việc nhanh hơn, thái độ vui vẻ hơn. Chị sếp cũng bắt đầu quen, thậm chí sau này còn động viên:
– Mệt quá thì nghỉ đi đâu đó đi, đừng ráng quá rồi bệnh.
Chỉ có một điều, đừng trốn nhiều quá mà quên đường về là được.
Viết tới đây, mình mới nhớ lại hôm ấy ngồi biển Vũng Tàu, mình có khắc một câu lên cát. Sóng cuốn mất rồi nhưng mình nhớ: Đời không dài, đừng để mai mốt mới sống. Hôm nay còn vui được thì vui.
Vậy nên nếu bạn đang mệt mỏi, muốn trốn một bữa, cứ trốn đi. Đừng áy náy. Vì sếp rồi cũng sẽ nghỉ hưu, công ty rồi cũng sẽ đổi chủ, còn cuộc đời của mình thì chỉ có mình xài. Trốn một ngày không hại ai, nhưng hại mình nếu không dám trốn.
Mình xin phép đúc kết một câu, nghe hơi châm chọc:
Đi làm chăm chỉ để sếp giàu, nhưng nhớ đi chơi đều để mình… trẻ.
Vậy thôi.
Tác giả: Câu truyện hư cấu
Xem thêm: CUỘC SỐNG Ở THÀNH PHỐ KHÔNG DỄ – NHẤT LÀ KHI CÓ GIA ĐÌNH VÀ HAI CON NHỎ
Mình vốn sinh ra ở tỉnh lẻ, hồi nhỏ mỗi lần nhìn máy bay bay…
Hồi sinh viên, mình tự thấy mình cũng “ra dáng” lắm. Cao ráo, nói năng…
Mình hay tự nhủ: “Phải chăm chỉ làm, nghỉ ngơi tính sau.” Và mình làm…
Có một lần, mình làm bố mẹ thất vọng. Thật ra không chỉ một lần,…
Mình là kiểu người hồi nhỏ học giỏi nhưng nhát, lớn lên đi làm lại…
Mình kể chuyện này ra, mong ai đọc xong đừng cười quá lớn, vì trong…