Hồi sinh viên, mình tự thấy mình cũng “ra dáng” lắm. Cao ráo, nói năng nhỏ nhẹ, chữ đẹp, học bổng đều đều, đi dạy thêm kiếm tiền tiêu vặt. Nhìn ngoài ai cũng tưởng mình làm gia sư là vừa sức, ai dè… toàn sức trẻ con nó “vừa” mình.
Ca dạy đầu tiên của mình là một cậu bé lớp 3. Bố mẹ nó đưa vở cho mình, nói “em nó hơi nghịch tí thôi, em cố rèn kỷ luật giúp anh chị.” Mình gật đầu, tự nhủ chuyện nhỏ. Mình tự tin vô cùng, còn phác thảo giáo án trong đầu: toán 30 phút, tiếng Việt 30 phút, rồi luyện chính tả 15 phút, vừa đủ 75 phút là mình bay về.
Nhưng mình quên mất một chi tiết: trẻ con… là trẻ con.
Buổi đầu, mình khoác balo tới, cậu bé đón mình bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, nhe răng cười, chào “anh ạ!” Mình suýt rơi nước mắt vì thấy… dễ thương. Mình rút sách vở ra, bảo “ngồi vào bàn học đi em.” Thằng bé ngoan ngoãn trèo lên bàn, rồi… bắt đầu vừa học vừa rung rung chân, vừa rung vừa nghêu ngao hát “thầy bói xem voi…”
Mình nhẹ giọng nhắc, em vẫn hát. Mình nghiêm giọng, em chuyển sang… huýt sáo. Đến khi mình nói: “Nếu em không tập trung là anh buồn đó,” em tròn mắt: “Thế anh buồn thì anh có về không?”
Trời ạ, lúc đó mình thấy như mình đang thua hẳn một ván cờ với một đứa cao chưa tới… 1m2.
Những hôm sau càng thú vị hơn. Mình bảo chép chính tả, em hỏi: “Anh ơi, ‘giác ngộ’ nghĩa là gì?” Mình giảng giải say sưa, quay lại thấy nó chép được đúng… 2 từ đầu. Mình đọc đề toán, em im lặng, mặt đăm chiêu. Mình mừng thầm tưởng em đang suy nghĩ. Một lúc sau, em hỏi: “Anh ơi, anh có bạn gái chưa?”
Nhiều khi mình về nhà, đầu bốc khói, tự hỏi: “Sao hồi mình nhỏ mình ngoan thế nhỉ?” Mình kể với bạn bè, ai cũng cười: “Ừ, tưởng làm gia sư dễ hả? Chưa ăn đủ hành!”
Nhưng rồi dạy riết, mình học được nhiều thứ. Mình học cách kiên nhẫn, học cách nói sao cho trẻ chịu nghe, học cách hài hước hóa mọi thứ. Thằng bé càng ngày càng đỡ nghịch, đôi khi còn chủ động khoe: “Hôm nay con được điểm 10 nè!” Mình nhìn nó mà thấy lòng ấm ấm.
Và mình nhận ra: nhiều bố mẹ quá bận rộn, chẳng có thời gian ngồi học cùng con. Trẻ con thì chỉ cần có ai đó chịu lắng nghe, chịu chờ, chịu động viên nó thôi. Gia sư, thật ra không chỉ dạy chữ, mà còn dạy trẻ cách yêu việc học.
Chúng ta thường nóng vội, thấy trẻ con chậm là bực, thấy nó nghịch là la. Nhưng trẻ con cũng có lý lẽ riêng, nó không hề “hư” mà chỉ muốn được chú ý, muốn có ai đó vừa chơi vừa học cùng nó. Khi mình đổi cách nhìn, mình thấy em nhỏ ấy không còn “đáng ghét”, mà trở thành một đứa bé đáng thương cần mình kiên nhẫn hơn.
Từ kinh nghiệm làm gia sư, mình thấy ngoài kiến thức thì cách mình cư xử mới quan trọng. Mình bắt đầu về dạy các em khác cũng theo cách đó: kiên nhẫn, vui vẻ, đùa chút xíu cũng không sao. Đứa nào cũng dần tiến bộ, mà mình cũng thấy nhẹ lòng hơn, đỡ “trầm cảm” hơn.
Làm gia sư cho trẻ con không dễ, nhưng nếu làm được, sẽ thấy chính mình trưởng thành rất nhiều. Hồi đó mình từng nghĩ mình dạy trẻ, nhưng sau này mình hiểu ra… chính chúng nó mới là “thầy” của mình.
Nên mình đúc kết thế này:
Làm gia sư cho trẻ con, điều quan trọng nhất không phải là kiến thức bạn dạy, mà là thái độ bạn gieo. Kiến thức rồi sẽ quên, nhưng thái độ thì nó nhớ suốt. Và một khi bạn học được cách… chịu đựng trẻ con, thì sau này làm sếp hay làm bố mẹ cũng “sống sót” thôi.
Và nếu lỡ mai mốt đứa nhỏ hỏi: “Anh ơi, lớn lên anh muốn làm gì?” Cứ trả lời thật: “Anh muốn làm người… bình tĩnh, không la mắng trẻ con.” Là được rồi.
Tác giả: Truyện hư cấu