Mình kể chuyện này ra, mong ai đọc xong đừng cười quá lớn, vì trong đó, biết đâu thấy chính mình. Chuyện là hồi sinh viên, mình từng có nguyên một học kỳ đi học mà… không hiểu thầy đang nói cái gì. Thầy giảng như mây trôi, còn đầu mình là một cái xô thủng, rót kiến thức vô bao nhiêu cũng chảy sạch.
Bài học đó, đến tận bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, mình vừa thấy mắc cười vừa thấy thấm.
Chuyện bắt đầu hồi năm hai, môn Xác suất Thống kê, nghe tên thôi là đã mệt. Môn này vốn dĩ khó, mà gặp đúng thầy giảng theo kiểu… cổ điển: lên bảng, cầm phấn, viết kín bảng, miệng nói nhanh hơn tàu điện. Mình thì ngồi dưới, mắt mở thao láo, não thì trống rỗng như bầu trời đêm. Thầy quay lại hỏi:
– Em hiểu chưa?
Cả lớp nín thinh.
– Hiểu rồi thì làm bài này thử coi!
Mình cầm bút, nhìn đề… không khác gì chữ tượng hình. Thấy con bạn bên cạnh cũng gãi đầu. Mà lạ cái là cả lớp vẫn ngồi, vẫn chép lia lịa, vẫn gật gù. Mình tự hỏi: không lẽ mỗi mình ngu?
Thế là về nhà, mình lục lại vở, thấy toàn công thức dài ngoằng. Google thì cũng ra, mà đọc xong càng rối. Lần đầu tiên mình thấy sợ: “Hay là não mình có vấn đề thật?” Đêm đó nằm trằn trọc, suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời sinh viên, có nên bỏ học về quê nuôi cá và trồng thêm rau không.
Qua hôm sau, mình quyết tâm đổi chiến lược. Lên lớp, không ghi chép nữa, chỉ… nhìn. Nhìn thầy, nhìn bảng, nhìn bạn. Thầy vẫn giảng như gió thoảng, còn mình ngồi tưởng tượng đủ thứ. Hết tiết, mình chợt nhận ra một điều: không phải chỉ mình mới không hiểu. Mấy đứa kia cũng như mình thôi, chỉ là bọn nó… giấu kỹ. Mình nhìn kỹ con bạn thân, thấy trong vở nó toàn vẽ bông hoa và viết mấy dòng “hôm nay trời đẹp quá”. Thằng ngồi sau thì ngủ gật. Đứa kia thì bấm điện thoại. Hóa ra… cả lớp cùng “ngơ”, chỉ không dám nói.
Rồi một hôm, mình dắt hết can đảm lên hỏi thầy. Thầy mới gật gù, cười bảo:
– À… cái này là nền tảng, em chưa vững, nên không hiểu đâu là bình thường. Về đọc thêm cái chương đầu rồi quay lại hỏi tiếp.
Nghe xong tự nhiên mình thấy nhẹ hẳn. Thầy còn nói thêm:
– Người học giỏi không phải là người nghe đâu hiểu đó. Người học giỏi là người dám hỏi tới khi nào hiểu mới thôi.
Câu đó như cái tát vô mặt mình vậy. Mình nhận ra mấy tháng qua, mình sợ thừa nhận mình… không biết. Sợ bị chê ngu, sợ mất mặt. Mà càng sợ hỏi, càng ngu thật.
Thế là mình đổi chiến lược lần hai. Tối tối mình mò vô thư viện, đọc lại sách giáo trình từ chương đầu. Không hiểu chỗ nào thì ghi ra giấy. Hôm sau lẻn lên gặp thầy, hỏi từng cái một. Thầy cũng kiên nhẫn trả lời. Rồi mình rủ thêm vài đứa bạn “cùng cảnh ngộ”, tụi nó cũng thở phào: “Ờ, tưởng mỗi tao ngu…” Vậy là thành nhóm học, bày nhau cách làm. Lâu lâu còn chơi trò đố vui công thức, vừa học vừa cười ngặt nghẽo.
Đến cuối kỳ, mình không giỏi hẳn, nhưng đủ để làm bài thi ngon lành. Mình còn giúp vài đứa yếu hơn nữa. Ngày nhận điểm, mình cười khoái chí: “Ừm, não mình vẫn bình thường mà!”
Mình nghiệm ra một điều: học mà không hiểu, không phải là hết hy vọng. Cái tệ không nằm ở chỗ “không hiểu” mà nằm ở chỗ không dám nhận là mình “không hiểu” để mà hỏi. Não mình không tệ. Chỉ có cái não “tự ái” là hơi to.
Giờ đi làm rồi, mình vẫn giữ cái thói quen đó. Mỗi lần sếp giao việc gì mới, không rõ, mình hỏi liền. Không cần làm màu là hiểu hết. Bởi vì càng giả vờ hiểu, càng sai bét. Còn dám hỏi, thì có khi còn được khen: “Biết nhận ra lỗ hổng của mình là tốt.”
Nên mình muốn gửi đến bạn một lời nhắn: nếu bạn đang đi học, đi làm, mà nghe giảng xong… như nghe tiếng chim hót, đừng sợ. Đừng tự ti. Chỉ cần dám hỏi, dám làm lại từ đầu. Thế thôi.
Chứ đừng như hồi xưa mình, ngồi học mà trong đầu chỉ nghĩ: “Tối nay ăn gì?”, xong ra về thì tự trách: “Chắc não mình hỏng rồi…”
Không đâu. Hỏng là ở chỗ không chịu… bật đèn hỏi.
Mình đúc kết một câu vui mà thấm:
Thầy giỏi là người giảng ai cũng hiểu. Trò giỏi là đứa dám hỏi tới khi thầy… mệt luôn mới thôi.
Thế nha. Cứ hỏi đi, não bạn không tệ như bạn nghĩ đâu.
Tác giả: Truyện hư cấu