Mình là kiểu người hồi nhỏ học giỏi nhưng nhát, lớn lên đi làm lại rụt rè. Lúc nào cũng sợ nói nhiều sẽ bị ghét, làm tốt thì thôi chứ đừng khoe, kiểu “việc của mình mà”, “ai chả làm được”. Cho nên, suốt 26 năm trời, chưa bao giờ mình tự khen mình được câu nào. Chưa bao giờ đứng trước gương, vỗ ngực mà bảo: “Mày giỏi đấy!”
Thậm chí, có hôm làm xong một cái dự án cả phòng không ai dám nhận, mình cày ngày cày đêm, đêm nào cũng 2h mới ngủ, đến lúc xong xuôi sếp nói: “Tốt lắm” thì mình chỉ biết cười gượng, rồi… quay đi pha trà tiếp. Lòng không thấy gì đặc biệt. Vì nghĩ đó là trách nhiệm.
Cho đến cái hôm đó. Một chuyện nhỏ thôi, nhưng lần đầu mình tự thấy tự hào về mình.
Chuyện là mình vốn sợ đám đông, hồi sinh viên thuyết trình còn run như cầy sấy, về công ty thì toàn né mấy việc đứng lên trình bày. Bữa đó có cuộc họp khách hàng, không hiểu sao mấy anh chị trong team bị kẹt hết, sếp quay sang hỏi: “Có ai trình bày thay không?” Cả phòng im phăng phắc. Tự nhiên… mình giơ tay. Không biết thần linh nào xui khiến.
Giây phút đó, tay mình lạnh ngắt, tim đập nhanh. Mình bước lên bảng, mở slide, nhìn hơn chục con người trong phòng, có cả sếp lớn, có cả khách mặt hằm hằm. Miệng mình bắt đầu lắp bắp. Nhưng rồi, cứ câu này qua câu khác, mình kể về dự án, về tiến độ, về chi phí, về rủi ro… Thấy họ gật gật. Thấy mấy ánh mắt tò mò chuyển sang tôn trọng. Thấy sếp mỉm cười.
Trình bày xong, cả phòng vỗ tay. Mình cúi đầu. Mà khoảnh khắc ấy, trong lòng tự dưng nở hoa. Mình tự nhủ: “Hay phết, mày cũng đâu đến nỗi hèn nhát như mày tưởng.”
Xong cuộc họp, về ngồi bàn làm việc, tay chân vẫn run. Nhưng lòng nhẹ tênh. Mình rót cốc nước, soi xuống thấy mặt mình cười toe. Lần đầu tiên trong đời, mình không chờ ai khen nữa, mà tự nói với bản thân: “Giỏi lắm.”
Mình nhận ra lâu nay mình hà khắc với chính mình quá. Hễ làm xong việc gì cũng nghĩ “cũng bình thường thôi”, “ai chả làm được”. Mình coi những thứ mình đạt được là hiển nhiên, còn những thất bại thì lại nhớ mãi. Nhìn xung quanh thấy ai cũng giỏi, cũng hay, cũng mạnh mẽ, còn mình thì tầm thường.
Nên lúc tự nói “mình giỏi đấy” nó mới lạ, mới vui đến vậy. Cũng như nắng sớm, cũng như lần đầu ai đó tặng mình bông hoa, nó ấm áp.
Sau này, mỗi lần làm xong việc, dù là chuyện nhỏ, mình đều tự thưởng một câu: “Mày giỏi đấy.” Mình tập viết ra giấy mấy điều mình làm được trong tuần. Dần dần, mình thấy tự tin hơn. Thấy trong gương, mình đỡ xám xịt. Thấy đi làm không phải lúc nào cũng cúi mặt, mà thi thoảng cũng ưỡn ngực.
Nhiều bạn đồng nghiệp cũng giống mình. Làm tốt nhưng không dám nhận. Thấy ai khen cũng xua tay “đâu có, hên thôi”, “em chỉ làm nhiệm vụ thôi.” Mình thì không còn như vậy nữa. Mình cười và nói: “Dạ, em cũng cố gắng hết sức ạ.”
Đời mà, người ta chê đã nhiều rồi, đôi khi chính bản thân mình cũng tự chê mình. Thế thì, ít nhất… mình nên tập làm bạn với chính mình. Tập công nhận chính mình. Tập tự hào về chính mình. Vì nếu không tự hào, thì ai sẽ tự hào thay mình đây?
Thành thử, bây giờ mình có thêm một thói quen nữa: mỗi cuối tuần, ra quán cà phê, gọi ly bạc sỉu, mở sổ, liệt kê những điều mình làm được tuần qua. Viết xong nhìn lại, thấy mình cũng ra gì phết. Cũng biết cố gắng, cũng biết vượt qua nỗi sợ, cũng biết lỳ đòn. Mình cười. Lại tự khen: “Giỏi lắm, thằng này.”
Bạn thử tập đi. Bữa nào rảnh, đứng trước gương, nhìn vào mắt mình, và nói: “Mày cũng được lắm.” Ban đầu thấy… hơi sượng, nhưng rồi sẽ quen. Rồi thấy yêu bản thân hơn, thấy vui hơn. Không ai khen cũng không sao. Vì mình còn đó để khen mình mà.
Mình đúc kết thế này, nghe cũng sâu cay lắm:
Người ta giỏi hay không không quan trọng bằng việc họ dám khen chính mình. Vì chỉ người biết tự hào về mình mới không sống thua kém mãi.
Thế nhé. Mai soi gương thử khen mình một câu coi. Rồi tự thấy cuộc đời nó nhẹ tênh.
Tác giả: Truyện hư cấu